Hốt hoảng vội chạy giặc,
Mười năm rồi, liên miên.
Phía nam nhằm đi xuống,
Cuối cùng về Tây xuyên.
Thân hình bãi nước chiếu,
Hồn sầu, núi thản nhiên.
Sảy nhà ra bờ ruộng,
Đời ta không chỗ chen.