Bản dịch của Nguyễn Minh

Đời nổi trôi chỉ vì chạy giặc
Lo lắng buồn trải khắp mười năm
Hướng về không được phía nam
Thành ra lại phải tới miền Tây Xuyên
Vật chất như hình trên sông ảo
Hồn đau thương tựa mỏm núi xa
Không nơi nương tựa đời ta
Hết nhà ở sợ phải ra nằm đường.