Trốn xa lũ giặc rập rầm, Buồn buồn nếm trải mười năm qua rồi. Hướng về nam quốc khó thôi, Nên mình phải tới vùng đồi Tây Xuyên. Áo cơm như nước dồn nghiêng, Linh hồn thương xót như miền núi sương. Đời ta không có nơi nương, Hết nhà ở sợ lề đường trú thân.