Bản dịch của Phạm Doanh

Thành Trường An có đàn chim quạ,
Đêm bay kêu trước cửa Diên Thu.
Hướng nhà người, rỉa mái to,
Dưới nhà quan đã lánh Hồ từ lâu.
Roi vàng gãy, ngựa câu cũng chết,
Ruột thịt kia chẳng giắt nhau cùng.
Ngọc vàng đeo giắt ngang lưng,
Vương tôn tội nghiệp giữa đường khóc ran.
Hỏi tên họ, chỉ than rằng khổ,
Nguyện xin làm tôi tớ phận cùng.
Hơn trăm ngày trải gai chông,
Thân người khắp chốn tìm không chỗ lành!
Con vua chúa thanh thanh sống mũi,
Giòng giống rồng khác với dân thường.
Thành, sói chiếm, rồng ra đồng,
Xin Vương tôn giữ mình vàng cho hay.
Giữa đường cái, dám ai thăm hỏi,
Vì Vương tôn đứng lại quẩn quanh.
Đêm qua gió quyện máu tanh,
Lạc đà rầm rập kinh thành chật nơi.
Chiến sĩ ta thân người vạm vỡ,
Truyền thống hùng sao trở nên ngu.
Nghe đồn vua, ngôi đã từ,
Đức dày cảm thấu Thiền Vu theo về!
Hoa-môn cũng một bề rửa nhục,
E địch kia dò được tích tông.
Hết lòng cẩn trọng, Vương tôn,
Ngũ Lăng khí vượng vẫn còn đâu đây.