Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đầu thành Trường An quạ trắng đầu,
Đêm bay trên cửa Diên Thu gào,
Lại đến nhà người mổ trên mái,
Dưới mái quan to chạy lánh Hồ!
Roi vàng gãy nát, chín ngựa chết,
Ruột thịt chẳng được cùng ruổi dong.
Ngọc xanh châu báu giắt bên lưng,
Thương nỗi vương tôn khóc vệ đường!
Hỏi tên chẳng nói, chỉ nói khổ,
Xin làm đày tớ cơn khốn cùng.
Đã qua trăm ngày rúc gai cỏ,
Mình không một chỗ da liền trơn.
Con chàu nhà vua đều mũi lộ
Giống rồng có khác với người thường.
Muông sói ở thành, rồng ở nội,
Vương tôn khéo giữ thân ngàn vàng!
Gặp giữa đường quan dám rỉ hơi,
Dừng với vương tôn chốc lát thôi.
Đêm qua gió đông thổi máu tanh,
Lạc đà tràn ngập kinh xưa rồi!
Phía bắc quân kia hình vạm vỡ,
Xưa sao dõng dạc, giờ sao tồi?
Trộm nghe nhà vua đã truyền vị,
Thuyền Vu đã chịu phục oai trời.
Hoa Môn rạch mặt thề rửa nhục,
Chớ hở môi ra chết với người!
Ơi hỡi vương tôn kín giữ lời!
Ngũ Lăng khí thiêng còn đời đời.