Bản dịch của Phạm Doanh

Anh đào Tây Thục sắc đỏ hây,
Bác nhà quê cho một giỏ đầy.
Mấy lần ngắm nghía, sầu tiêu tán,
Trăm trái tròn xoe, rõ khéo xoay.
Toà tỉnh, vua ban còn nhớ của,
Cung vua, chầu bãi nựng trên tay.
Mâm vàng đũa ngọc đâu còn nữa,
Đành kiếp long đong giữa lúc này.