Bản dịch của Phạm Doanh

Nước loạn, còn núi sông,
Cảnh xuân cây cỏ nồng.
Lúc bí hoa rơi lệ,
Khi lìa, chim đau lòng.
Khói lửa liền ba tháng,
Thư nhà đáng vạn đồng.
Tóc râm gãi càng hói,
Trâm cài chẳng đủ vòng!