Một buồng quê người xa,
Rừng hoang cảnh chiều nổi.
Nghe sáo biên, đang buồn,
Thấy thuyền sông, đứng dõi.
Năm nào, Kinh man rời,
Bệnh lắm, Ba Thục tới.
Nhà Vương Xán muốn như,
Trước núi Hiện dựng mái.