Bản dịch của Phạm Doanh

Thân này khắp chốn khổ phiêu bạc,
Tay phải đau nhừ, nửa tai điếc.
Thui thủi cột thuyền lệ hai hàng,
Rầu rầu nằm gối, tay trái ngoắc.
Mười năm cầu đá, ẵm con thơ,
Vạn dặm cây đu, chơi chẳng khác.
Nhạn khách tung mây tới ải xa,
Người nhà nhen lửa dùng lá ướt.
Lầu gác thành Tần giữa mây hoa,
Giang sơn vua Hán như gấm vóc.
Gió nước Động Đình rộng: xuân về,
Tần trắng buồn giết ông đầu bạc.