Nước mất, còn đây vẫn núi sông
Thành xuân cây cỏ mọc um tùm
Cảm cho thời thế hoa rơi lệ
Thương nỗi chia ly nhạn não lòng
Lửa hiệu cháy bừng liền mấy tháng
Thư nhà gởi đến giá muôn trăm
Bạc đầu gãi tóc càng thêm trọc
Khéo khéo e là tuộc chiếc trâm