Kinh đô cơ quan gom hào kiệt,
Áo lông, ngựa béo, đạp băng tuyết.
Trường An đói khổ mình ai rầu,
Tên già Đỗ Lăng người muốn chết.
Mầm đậu Nam sơn thành cỏ gai,
Ruộng dưa Thanh Môn bị cóng rét.
Chức dịch trong làng, lũ ăn không,
Bạn cũ nơi triều, gặp gỡ ít.
Tự nhiên vứt bỏ vì khác thời,
Huống vì ngờ nghệch nên sơ sót.
Há chẳng thấy bóng chiều trên tường,
Già này nín hơi, chảy máu mắt.