Ánh mai lọt lỗ vò,
Nằm khoèo ngại áo nát.
Ra ngoài coi đất trời,
Khí xuân dần tươi mát.
Hứng lên thấy hết lười,
Sáng nay tóc chải mượt.
Ra cửa chẳng chần chừ,
Cuốc bộ thấy khoảng khoát.
Chống gậy theo ý mình,
Công hầu xin lánh mặt.
Về già quen Lý, Thôi,
Lòng bạn biết thành thật.
Khi tới được nghiêng bình,
Hai nhà đều thoáng mát.
Mừng vui quen người hiền,
Huống đang cầu tính nết.
Ông Lý vườn rậm hoang,
Đám trúc cần tỉa chặt.
Đưa khách coi khai quang,
Tuỳ lúc lại nhậu nhẹt.
Bác Thôi vừa vào ngồi,
Đã sợ chẳng nâng bát.
Liệu người hiền trong đời,
Tận tình, có giống hệt.
Mầm cỏ vừa nhú xanh,
Tiếng ong làm ngột ngạt
Nông cụ ý thấy bầy,
Vũ khí sao không cất.
Dân Cát Thiên thuở xưa,
Xe vua kia chẳng thiết.
Bọn Nguyễn Tịch tới nay,
Lo thân nhờ say khướt.
Phượng quý nhờ bay cao,
Kình dài, cửu châu nuốt.
Trục đất dù có nghiêng,
Trăm sông đều lũ thoát.
Muốn cất lời ca vang,
Chẳng thu lại nước mắt.
Rượu thuốc công hiệu nhiều,
Dùng nó quên trôi dạt.