Bản dịch của Phạm Doanh

Tới già còn nghèo đói,
Gân sức nào chịu nổi.
Đi đường theo hướng sao,
Các bệnh nhân đó trỗi.
Kẻ hèn sức không giai,
Gặp khó phải nhờ cậy.
Đoàn đi đủ hành trang,
Vượt ẩm, như được sưởi.
Trời lạnh mây chậm tan,
Sông trong tuôn qua núi.
Phu xe kéo chẳng lăn,
Nài ngựa như dây trói.
Phong cảnh khiến bồn chồn,
Bãi nước hơi rộng nới.
Chẳng thoả điều còn mong,
Điều có trước chẳng phải.
Nét buồn bỗng tiêu tan,
Cái thích khó giữ mãi.
Đường Nguyễn Tịch tờ mờ.
Dương Chu khóc là phải.