Bản dịch của Phạm Doanh

Giang Lăng em đã tới,
Giáp châu chừng nào lại?
Thời loạn sống xa lìa,
Gặp nhau may bệnh khỏi.
Cố gượng đôi mắt nhoè,
Chiều chiều lên lầu dõi.
Thân tàn có nơi nhờ,
Xương khô được an ủi.