Ngũ bàn tuy nói hiểm,
Sắc núi thật tốt tươi.
Nhìn lên sạn đạo nhỏ,
Cúi xuông cây sông lơi.
Đất hẹp chẳng chài lưới,
Nước trong lắm cá bơi.
Chim khôn chẳng quên lượn,
Người Mán ở nhà chòi.
Vui thấy phong tục tốt,
Trong lòng thấy thảnh thơi.
Miền đông còn đánh lộn,
Chừng nào sạch lũ tồi.
Các em nơi làng cũ,
Lưu lạc khắp gò đồi.
Thành Đô nhiều cái đẹp,
Sao bằng về nhà tôi.