Hứng thơ nẩy tự mai bên lầu,
Hệt như Hà Tốn ở Dương Châu.
Xuân tới gặp kỳ đưa tiễn khách,
Tuyết rơi vào lúc nhớ thương nhau.
Không tiễn cuối năm là khá đấy,
Còn coi lòng nhớ lại thêm đau.
Bên sông một gốc tưng bừng nở,
Hôm sớm làm ai bạc mái đầu.