Bản dịch của Phạm Doanh

Về chiều màu sóng biếc,
Liền trời chân bờ xanh.
Ngày theo xuân có cuối,
Buồn với xỉn không rành.
Trôi giạt nhờ chén rượu,
Lưỡng lự chỉ vì đình.
Cùng nhìn ngoài ngàn dặm,
Giống phận bèo lênh đênh.