Tính lười như nước sông,
Đêm ngày cảnh tiên ngóng.
Không kể miệng ngậm hương,
Thật thôi nhổ tóc trắng.
Trải qua cùng liễu xanh,
Dựa lầu son cay đắng.
Con cái chừng nào xong,
Bệnh ruột cứ dở chứng.
Vẻ sang đã qua rồi,
Chạy vạy đồ ăn uống.
Nên tới bể mà tìm,
Cõi đời thơ hết hứng.