Bản dịch của Phạm Doanh

Trong kẽm đang mơ màng,
Gió buồn làm tỉnh mộng.
Phía tây, con chim thiêng,
Vì ta, từ trời xuống.
Bộ lông tuyết trắng tinh,
Mây bến bay lờ lững.
Đã được chủ nhân yêu,
Tung cánh đậu đình vắng.
Lấy gương người hiền kia,
Tới đó, thuyền chèo thẳng.
Vết trong hại ngọc buồn,
Gặp khó càng cố gắng.
Muốn theo gương Si Di,
Đợi núi Yên tạc tượng.
Lại chém rắn là ai,
Giúp vua, vua không khứng.
Quyết mong cùng lập công,
Cảnh giàu sang hờ hững.
Gái goá họ Trác gần,
Nhà giàu cửa son đóng.
Tương Như tài lẳng lơ,
Ngân hà hai sao rạng.
Khách tới rửa phấn son,
Chiều tối bắt đóm sáng.
Đâu phải thiếu đèn cầy,
Học hành khuyên chàng ráng.
Già này tự múc ngòi,
Nước đồng ngày chẳng lắng.
Đầu đen bạc, tôi than
Ấn bạc xanh, anh nựng.
Mắc bệnh, quỷ núi rành,
Hiểu thế đất: cày ruộng.
Chán ăn đồ cá tanh,
Ai ưa ngồi trong trướng.
Chia hai bờ đông, tây,
Ra biển nước tuôn thẳng.
Gió sấm lùng trăm thần,
Tái xanh vẻ trù trướng.
Cờ đỏ dẫn gái xinh,
Trên trời có hổ trắng.
Trong có gái thần mây,
Phun mưa như cánh phượng.
Tương vương vết nay mờ,
Hờ hững chớ học mửng.
Nước mắt ngàn năm lau,
Tỉnh giấc hương còn thoảng.
Đời người cùng cảm thông,
Vàng đá đều toả sáng.
Ông nay đã ngồi yên,
Thôi nghĩ chuyện sai, đúng.
Rắn rồng vẫn vờn nhau,
Máu chảy đầy đồng áng.
Tôi nghe chúa sáng ngời,
Trị nước, bỏ phạt nặng.
Nấu gươm, đúc cày bừa,
Xưa nay yên ngày tháng.
Hiền tài tới đầy nhà,
Văn vương ngày lo lắng.
Bèo sông Sở khỏi ăn,
Công danh lúc thiếu tráng.