Bản dịch của Phạm Doanh

Lối đi, cát vàng mịn,
Vắng người cỏ biếc hương.
Sát luống, đàn bươm bướm,
Theo thuyền, lũ uyên ương.
Gió đưa gấm thêu ngát,
Trời chiều hoa khói vương.
Chớ thổi sáo réo rắt,
Già yếu dễ bi thương.