Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:34
有徑金沙軟,
無人碧草芳。
野畦連蛺蝶,
江檻俯鴛鴦。
日晚煙花亂,
風生錦繡香。
不須吹急管,
衰老易悲傷。
Hữu kính kim sa nhuyễn,
Vô nhân bích thảo phương.
Dã huề liên kiệp điệp,
Giang hạm phủ uyên ương.
Nhật vãn yên hoa loạn,
Phong sinh cẩm tú hương.
Bất tu xuy cấp quản,
Suy lão dị bi thương.
Có lối đi trên bãi cát vàng mịn,
Vắng bóng người trên vùng cỏ non xanh tươi.
Đàn bướm tíu tít trên luống ruộng,
Lũ le le cứ bám sát thuyền.
Buổi chiều, hoa với khói cứ mù cả lên,
Gió đưa hương thơm tù áo gấm thêu.
Chớ có thổi điệu sáo gấp,
Vì lão già dễ động lòng lắm.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/04/2015 18:34
Lối đi, cát vàng mịn,
Vắng người cỏ biếc hương.
Sát luống, đàn bươm bướm,
Theo thuyền, lũ uyên ương.
Gió đưa gấm thêu ngát,
Trời chiều hoa khói vương.
Chớ thổi sáo réo rắt,
Già yếu dễ bi thương.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/07/2019 19:00
Đường nhỏ cát vàng mịn,
Không người, cỏ biếc thơm.
Đồng quê bươm bướm lượn,
Uyên ương đỗ lan can.
Trời chiều hoa khói phủ,
Gió thổi hoa gấm tràn.
Địch mày chớ thổi gấp,
Già yếu dễ đau buồn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/07/2019 19:03
Có lối đi phủ toàn cát mịn
Vắng bóng người bên cụm hoa thơm
Bướm bay bên luống rau thôn
Uyên ương cùng đậu lan can mát lành
Hoa buổi chiều quyện làn khói mỏng
Gió đưa hương thoang thoảng áo ai
Xin đừng thổi sáo chói tai
Già này suy yếu bi ai dễ dàng.