Bản dịch của Phạm Doanh

Thần Nghiêu trai mười tám,
Mười bảy chúa vẫn còn.
Đạo quốc, rồi Thư quốc,
Anh em vẫn quây quần.
Giẩu, nghèo nội ngoại khác,
Tôi lạm hàng cháu con.
Ba đời bác nối dõi,
Con cháu được ấm êm.
Nghiệp nhà, Đạo quốc tiếp,
Mời Bác tới để bàn.
Bác nhận việc hoàng tộc,
Lệ xưa chăm chắm biên.
Triều trước đưa tranh luận,
Nói thẳng vung càn khôn.
Văn mạnh, giống Tử Kiến,
Theo xưa, hệt Hà Gian.
Thi, Lễ bác nắm vững
Lòng trong chẳng sợ ồn.
Thản nhiên gặp tri kỷ,
Chuyện Hoài, Hồ cùng tuôn.
Nhớ xưa lúc mới gặp,
Áo cánh thêu hoa thơm.
Lớn lên bỗng gặp gỡ,
Khiến tôi đến hết hồn.
Tam giáp trời trở lạnh,
May khói mờ núi non.
Lẽ ra phải xum họp,
Rượu chia tay khiến buồn.
Chớ lạ nâng ly chậm,
Tôi già lệ rơi luôn.
Lại hỏi thăm với bác,
Về tây, đầu sông Mân.
Mong Bác ít ham lộc,
Thành Đô đủ xe quân.
Lỡ làm phật ý tướng,
Người cũ chẳng kể ơn.
Sớm quay về khi trẻ,
Hoa mai thấy đã tàn.
Ráng sức giữ gió máy,
Chẳng vì ăn uống luôn.
Bên bãi hổ dữ nấp,
Bất chợt giao ly trườn.
Con vua hãy bảo trọng,
Ông già rễ đá ngăn.
Sống lìa, từ xưa khổ,
Mở lời, vì bác im.