Bản dịch của Phạm Doanh

Ngàn nhị cuống tía nâng,
Vạn hoa râu vàng chói.
Chợt ngờ mưa chiều về,
Sao lại ráng sớm tới.
Ngại rằng huyện Phan An.
Khó giữ xe Vệ Giới.
Mới biết nhan sắc tươi,
Chớ để dính bùn thối.