Từng không xanh biếc, Ngọc Đài xa,
Vua trời gọi họp đỏ rực cờ.
Bèn thấy Phùng Di tay khua trống,
Lại còn Doanh Nữ miệng thổi tiêu.
Sông sáng lờ mờ kìa hốc giải,
Đá treo vắt vẻo nọ cầu ô.
Má phấn nếu mà thêm đôi cánh,
Đầu bạc tiều ngư sống tới già