Châu mới được đến, nhờ ơn dầy,
Trăm mối buồn lo nghĩ đến ngày.
Lưu lạc mười năm, anh đã trải,
Cũng xa ngàn dặm, tớ không đày.
Mắt mờ bụi bặm do giặc giã,
Đầu tóc trắng phau tựa tuyết bay.
Ngọc Luỹ thư về lòng rối bét,
Chừng nào lại viếng Khúc Giang đây?