Đến Tân Châu nghe em giảm án
Mong ngày về trăm vạn nỗi lo
Khách đày đều phải đi xa
Thương em lưu lạc năm qua mười lần
Giặc giã khiến bụi lầm đỏ mắt
Tuyết trắng phau tóc bạc đầy đầu
Thơ làm Ngọc Luỹ lòng đau
Khúc Giang biết tới ngày nào lại chơi?