Bản dịch của Phạm Doanh

Tây Xuyên có đỗ quyên,
Đông Xuyên không đỗ quyên,
Bồi, Vạn không đỗ quyên,
Vân An có đỗ quyên.
Trước tôi đến Cẩm thành,
Sông Gấm, nhà ngay bên.
Có trúc hơn một khoảnh,
Cây cao vút trời lên.
Đầu xuân đỗ quyên tới,
Trong bụi tiếng kêu buồn.
Ta gặp quỳ xuống lạy,
Đúng vua xưa hiện hồn.
Đẻ nhờ tổ chim khác,
Chim khác chẳng chút hờn.
Lại còn mớm chim nhỏ,
Theo lễ bái chí tôn.
Dê cừu tới hồng nhạn,
Lễ xưa nay vẫn còn.
Bay chạy hay quỳ bú,
Theo bậc như ghi ơn.
Phép tắc thánh hiền trước,
Nay tới đời sau truyền.
Anh coi tình loài vật,
Để suy việc đỗ quyên.
Cuối xuân này bỗng bị,
Làm ta bệnh liên miên.
Người bệnh không thể lễ,
Lệ chảy như suối tuôn.