Thiếu Lăng, gã quê mùa nức nở,
Ngày xuân len lén ở bên sông.
Bên bờ cung điện kín bưng,
Vì ai khóm liễu tưng bừng khoe tươi?
Nhớ thuở trước miền xuôi, cờ ngự,
Trong vườn vua mọi thứ xinh sao!
Điện Chiêu Dương, khách má đào,
Xe vua ngồi cạnh, dạt dào một bên.
Trước xe, đeo cung tên, thể nữ,
Hàm thiếc nơi miệng ngựa bằng vàng.
Hướng mây trời, thân hơi nghiêng,
Tiếng cười khiến nhạn tan hàng lẻ loi.
Mắt đen, răng trắng ai, đâu đó,
Hồn hoang kia liệu có nơi nương.
Sông Thanh Vị, Kiếm Các hang,
Kẻ đi người ở, tuyệt đường chim xanh.
Ai là kẻ vô tình, rơi lệ,
Hoa cỏ sông há lẽ điêu tàn,
Ngựa Hồ tung bụi chiều vàng,
Khách lạc nẻo bắc, định đường xuôi nam.