Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ông già Thiếu Lăng nuốt tiếng khóc,
Ngày xuân lẻn bước khúc sông Khúc.
Đầu sông cung điện khoá ngàn then,
Bồ liễu vì ai mơn mởn lục?
Nhớ xưa cờ mống xuống vườn nam,
Trong vườn muôn vật bừng tươi sắc.
Con người bậc nhất điện Chiêu Dương,
Chung xe cùng vua, theo hầu sát.
Trước xe, cung nữ xách cung tên,
Ngựa trắng, nhàm vàng nhai cắn chặt.
Nghiêng mình nhìn trời ngửa bắn mây,
Một tiếng cười lên đôi cánh rớt.
Mắt người răng nõn giờ ở đâu?
Máu ố hồn tan về chẳng được.
Sông Vị xuôi dòng, núi Kiếm sâu,
Mất còn đôi ngả không tin tức.
Người sinh có tình lệ thấm ngực,
Bến nước ngàn hoa sầu chẳng dứt.
Ngày tối ngựa Hồ cuốn bụi tung,
Muốn về nam lại nhìn sang bắc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]