Khúc sông Khúc ngày xuân đi lủi
Lão Thiếu Lăng nuốt tủi một mình
Đầu sông cung điện vắng tanh
Liễu tơ, bồ mới xanh xanh ai nhìn?
Cờ mây trước xuống miền vườn cấm
Muôn vật đều gội tắm vinh quang
Người ngôi cao nhất Chiêu Dương
Cùng xe cùng với quân vương ngồi kề
Bọn tài nhân trước xe dàn đứng
Nghiến giàm vàng, ngựa trắng phau phau
Ưỡn mình, ngửa bắn mây cao
Một tên bay thoắt trúng vào đôi chim
Hồn vơ vẩn, oan chìm, máu đọng
Nay còn đâu răng bóng, mắt xinh?
Đôi nơi tin tức không rành:
Mịt mù sông rộng, gập ghềnh ải xa
Mãi thế ru! Này hoa! Này nước!
Giọt lệ tình thấm ngực đầm đìa
Ngựa Hồ tung bụi đen sì
Thành chiều lạc cả đường đi lối về

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]