Ngày xuân, cảnh người thiếu,
Hư không, chẳng thể còn.
Chim, hoa tuỳ thế giới,
Lầu gác gửi đỉnh non.
Cuối đời, sao được xác,
Lên coi, tưởng thoát hồn.
Ấn vàng ai đem trả,
Thoát tục chốn thiền môn.