Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 01:17
春日無人境,
虛空不住天。
鶯花隨世界,
樓閣寄山巔。
遲暮身何得,
登臨意惘然。
誰能解金印,
瀟灑共安禪。
Xuân nhật vô nhân cảnh,
Hư không bất trụ thiên.
Oanh hoa tuỳ thế giới,
Lâu các ký san điên.
Trì mộ thân hà đắc,
Đăng lâm ý võng nhiên.
Thuỳ năng giải kim ấn,
Tiêu sái cộng an thiền.
Ngày xuân không có cảnh dưới loài người,
Đó là cả một thế giới hư không không có gì tồn tại.
Chim oanh hót hay, hoa kia đẹp là tuỳ theo thế giới của chúng,
Lầu cao gác đẹp phải dựa vào đỉnh núi.
Cuối đời thân nào được,
Lên tới ý thật thoáng thông.
Ai có thể bỏ cái ấn vàng,
Để sống thảnh thơi cùng an thiền.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/04/2015 01:17
Ngày xuân, cảnh người thiếu,
Hư không, chẳng thể còn.
Chim, hoa tuỳ thế giới,
Lầu gác gửi đỉnh non.
Cuối đời, sao được xác,
Lên coi, tưởng thoát hồn.
Ấn vàng ai đem trả,
Thoát tục chốn thiền môn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/07/2019 01:45
Ngày xuân không cảnh cho nhân thế
Không gì trong cõi thế hư không
Oanh hoa tuỳ cõi tư riêng
Lầu son gác tía phải miền núi cao
Lúc cuối đời thân nào đắc được
Lên thăm chùa ý thoắt thoáng thông
Có ai bỏ được ấn vàng
Thảnh thơi sống cõi thiền an bình nào?