Bốn phương còn loạn lạc,
Sao yên được thân già.
Con cháu chết trận hết,
Sống làm gì mình ta!
Quẳng gậy ra khỏi cửa,
Bạn đường cùng xót xa!
May răng vẫn còn đủ,
Nhưng buồn tuỷ cạn khô.
Thân trai mặc giáp trụ,
Vái chào biệt quan nha.
Vợ nhào xuống đường khóc,
Năm hết: áo đơn sơ!
Ai ngờ vào cõi chết,
Còn e nhau lạnh mà!
Lần này không trở lại,
Còn dặn: "Cố ăn nha!"
Thổ môn thành luỹ vững,
Hạnh viên khó vượt qua.
Đâu như dưới thành Nghiệp,
Có chết cũng còn xa!
Đời người có tan hợp,
Cứ gì trẻ hay già.
Nhớ thuở còn niên thiếu,
Băn khoăn cứ thở ra.
Nơi nơi giặc giã nổi,
Báo động lửa khắp gò.
Xác chết tanh cây cỏ,
Đồng ruộng máu chan hoà.
Nơi nào là vui sống,
Cớ gì mà thiết tha.
Rời bỏ căn nhà lá,
Đau buồn nát lòng ta!