Như Phùng Đường đầu bạc,
Cùng Tống Ngọc buồn thu.
Sông ồn nên ít ngủ,
Lầu chật phải co ro.
Lắm nạn thân nào khoẻ,
Không nhà, bệnh chẳng tha.
Đành phó ngàn ngày xỉn,
Than đời thơ chưa ra.