Cái thuổng dài, cán gỗ trắng phau,
Thân này phải luỵ cầu nơi ngươi.
Tuyết núi dày, phủ thân khoai,
Áo ngắn kéo mãi vẫn lòi ống chân.
Tao với mày bao lần giỏ rỗng,
Trai gái cùng khóc rống bi ai.
Hát lên bài hát thứ hai,
Giọng ca vừa cất ai ai nghẹn ngào!