Mai dài, mai dài, cán gỗ trắng, Nơi mi ta gửi cả tính mạng. Củ mài cụt mầm, tuyết núi dầy, Áo ngắn kéo mãi chẳng kín cẳng. Lúc này với mi về tay không, Trai hờn, gái lẫy bốn vách vắng. Chao ôi, bài hai chừ, vừa cất lời, Hàng xóm vì ta mặt chẳng tươi.