Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cái mai, cái mai cán gỗ trắng,
Đời ta nhờ ngươi nuôi cái mạng.
Hoàng độc không chồi, tuyết núi dày,
Áo ngắn kéo hoài không phủ cẳng.
Bây giờ cùng ngươi trở về không,
Trai khóc, gái rên bốn vách lặng.
Ô hô! Khúc hai hề khúc mới cất,
Làng xóm vì ta nhăn nhó mặt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]