Khóc kẻ chết nghẹn ngào,
Xa người sống, lòng đau.
Giang Nam nơi nước độc,
Kẻ đày không âm hao.
Gặp anh trong giấc mộng,
Chỉ vì nghĩ đến nhau.
Nay anh mắc lưới rộng,
Nào có cánh bay đâu.
E chẳng phải hồn sống,
Đường xa xôi biết bao!
Rừng phong hồn quanh quất,
Quan ải hồn bay cao.
Trăng tà trải đầy mái,
Nét mặt anh xanh sao.
Nơi nước sâu sóng cả,
Mong thoát miệng loài giao.