Như Tây Hán được phong vương,
Thành Đô thân khách vẫn thường ở lâu.
Trăm năm bạc hai mái đầu,
Một lìa mà đã năm thu qua rồi.
Vật trong chén nỡ bỏ rơi,
Bài minh bên cạnh chỗ ngồi, cứ coi.
Xe sang chẳng thể theo đuôi,
Đành say cùng với bèo trôi giữa dòng.