Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 10:27
西漢親王子,
成都老客星。
百年雙白鬢,
一別五秋螢。
忍斷杯中物,
祗看座右銘。
不能隨皂蓋,
自醉逐浮萍。
Tây Hán thân vương tử,
Thành Đô lão khách tinh.
Bách niên song bạch mấn,
Nhất biệt ngũ thu huỳnh.
Nhẫn đoạn bôi trung vật,
Chi khán toạ hữu minh.
Bất năng tuỳ tạo cái,
Tự tuý trục phù bình.
Là người trong hoàng tộc được phong vương theo triều Tây Hán,
Là một người khách xa nhà ở Thành Đô đã lâu.
Trăm năm hai mái tóc bạc,
Một lần chia tay mà nay đã như con đom đóm qua năm mùa thu.
Nỡ lòng cắt đứt cái vật trong ly,
Chăm chắm ngắm bài minh ở bên phải chỗ ngồi.
Không thổ nào theo sau xe sang được,
Nên tự say mà theo cánh bèo trôi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/04/2015 22:07
Như Tây Hán được phong vương,
Thành Đô thân khách vẫn thường ở lâu.
Trăm năm bạc hai mái đầu,
Một lìa mà đã năm thu qua rồi.
Vật trong chén nỡ bỏ rơi,
Bài minh bên cạnh chỗ ngồi, cứ coi.
Xe sang chẳng thể theo đuôi,
Đành say cùng với bèo trôi giữa dòng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/09/2019 18:31
Ngài là con hoàng đế,
Tôi khách già Thành Đô.
Tóc bạc cộng trăm tuổi,
Một biệt năm thu qua.
Đành nhịn thứ của thích,
Chỉ ngắm hàng chữ đề.
Theo lọng ngài chẳng được,
Sống kiếp bèo như mê.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/09/2019 18:33
Ông là con vua triều Tây Hán
Già này người di tản Thành Đô
Tuổi trăm hai mái tóc tơ
Chia tay nay đã mùa thu năm lần
Nỡ lòng nào uống suông ly nước
Đọc bài răn ở trước chỗ ngồi
Theo lọng đen không thể rồi
Tự say theo cánh bèo trôi bên bờ.