Bản dịch của Phan Ngọc

Ngài là con hoàng đế,
Tôi khách già Thành Đô.
Tóc bạc cộng trăm tuổi,
Một biệt năm thu qua.
Đành nhịn thứ của thích,
Chỉ ngắm hàng chữ đề.
Theo lọng ngài chẳng được,
Sống kiếp bèo như mê.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]