Lên bắc, núi Thái Hàng,
Sừng sững thực gian nan.
Dương Trường quanh co uốn,
Bánh xe cũng tan tành.
Cây cối nhìn hiu hắt,
Gió bắc thổi lạnh căm.
Gấu beo trước chén rượu,
Hổ báo bên đường gầm.
Hang hốc người ít tới,
Tuyết mãi cứ rơi tràn.
Dài cổ hoài than vãn,
Đường xa dạ trở trăn.
Trong lòng sao phẫn uất?
Muốn trở về đông nhanh.
Sông sâu cầu không nối,
Bồi hồi nơi xa xăm.
Mê lạc nơi đường cũ,
Tối không chỗ trú thân.
Đã bao ngày rong ruổi,
Người ngựa không gì ăn.
Vác túi đi tìm củi,
Đập băng làm cơm canh.
“Đông Sơn” buồn cất khúc,
Dằng dặc nỗi buồn than.