Núi Thái Hàng tiến quân lên bắc;
Gian nan thay chất ngất núi cao.
Ruột Dê đường dốc cheo leo;
Gập ghềnh hỏi bánh xe nào chẳng tan.
Cây cối những điêu tàn xơ xác;
Ù ù nghe gió bắc buồn thay.
Gấu beo trước mặt ngồi đầy;
Bên đường hổ báo từng bầy gào kêu.
Nơi khe núi chẳng nhiều dân chúng;
Tuyết trắng riêng sa xuống bời bời.
Ngóng dài cổ, thở than hoài;
Biết bao nhiêu nỗi lo người đường xa.
Vì đâu khiến lòng ta uất ức;
Một niềm mong mỏi được về đông.
Sông sâu cầu lại tuyệt không;
Giữa đường luống những trong lòng ngẩn ngơ.
Mơ hồ lối đường xưa mất dấu;
Buổi chiều hôm trú náu không nơi.
Hành quân ngày đã lâu rồi;
Đói ăn, khát uống ngựa người như nhau.
Gồng gánh bước chân mau lấy củi;
Đẽo tuyết băng nấu thổi uống ăn.
Buồn thay một khúc Đông Sơn;
Khiến người dạ lại sầu hơn mấy lần.