Bản dịch của Nhượng Tống

Một mình đứng, hàm răng sẽ hé
Người đẹp ca đến thế là hay
Tiếng nghe xuống tự tầng mây
Đầy thềm ai cũng chau mày kém vui
Thành mặt nước, bồi hồi trăng mọc
Huống nữa ca giữa lúc đêm thanh
Già nua mình tủi phận mình
Trẻ trung ai đó lệ tình như mưa
Buông chén ngọc, nhìn lơ biếng nhắp
Bỏ ống vàng, thổi vấp ngang cung
Người nghe nào phải ngại ngùng
Dại, khôn ai cũng chết lòng như ai
Bọn hào kiệt trên đời há dễ
Chỉ một người tri kỷ mà thôi
Tần Thanh nghe nói đương thời
Gầm trời đều phải lắng tai Chung Kỳ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]