Non xuân thăm bạn một mình ta Rừng vắng càng vang tiếng gỗ pha Tuyết, trải đường khe, hơi lạnh rớt Ngàn, vào cửa đá, bóng dương tà Không tham, hơi bạc đêm nhìn rõ Tránh luỵ, đàn nai sớm ngắm qua Như thả thuyền không, khi gặp bác Cơn vui quên mất cả đường ra