Bản dịch của Phạm Doanh

Mùa xuân, thiếu bạn, một mình thôi,
Núi vắng, đẵn cây tiếng lộng trời.
Đường khe còn thấm hơi tuyết lạnh,
Cửa đá bước vào nắng ngang đồi.
Chẳng ham, vàng bạc ban đêm thấy,
Tránh hoạ, hươu nai buổi tối chơi.
Hứng lên quên hẳn nơi mình ở,
Trước anh cứ tưởng dưới thuyền trôi.