Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày xuân thăm bạn một mình ta,
Núi vắng chặt cây tiếng vọng xa.
Lạnh mãi tuyết còn đầy đọng suối,
Gò rừng cửa đá chiếu nghiêng tà.
Lòng tham không gợi bên vàng bạc,
Chẳng hại hươu nai chúng ghé qua.
Thích thú quên về mờ mịt lối,
Gặp ông cứ tưởng chiếc thuyền không.