Nhà ai trên bến mấy cành đào
Xuân lạnh mưa phùn trước dậu cao?
Bóng rớt nước xanh thầm quyến dỗ
Gió ghen cành đỏ thổi lao xao
Hoa bay mỏi mệt kề bên lái
Gió thổi nước xô đều đáng ngại
Lòng khách rơi vào ghét lẳng lơ
Bẽn lẽn rõ ràng không chịu tới
Ướt dầm, bay chậm nửa chừng không
Vướng cỏ, sa bùn nhẹ tựa lông
Liếc mắt chuồn chuồn tránh sáo sậu
Hững hờ ong bướm, đã sinh lòng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]