Người ca hay nhất đời đang hát
Đứng một mình, trắng toát hàm răng
Người nghe buồn bã trong phòng
Âm thanh trong trẻo vang lừng thinh không
Trăng đã lên bên sông thành quách
Tiếng ca vang như rách đêm thanh
Ta buồn vì tuổi đã đành
Mà sao trai trẻ có anh lệ trào
Quên đã lâu nâng cao chén ngọc
Sáo vàng thôi cung bậc phụ theo
Người nghe đừng nói chán phèo
Dù ngu hay trí cũng đều buồn tênh
Xưa tới nay ca nhân nổi bật
Há chỉ mong có một hiểu mình?
Ta nghe xưa có Tần Thanh
Đã làm thính chúng nghiêng vành lắng nghe.