Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Thềm hương lá rụng bay tới tấp
Đêm chìm lắng, tiếng lạnh xát
Rèm châu cao cuốn, lầu ngọc không
Trời nhạt sông Ngân chấm đất
Năm năm cứ đêm này
Trăng trong như lọc
Soi người ngàn dặm cách.

Say sao được ruột sầu nhường đứt
Rượu vừa nhắp, thành nước mắt
Đèn tàn bên gối khêu hiu hắt
Mới thấm giấc cô miên tẻ ngắt
Trước nông nỗi ấy
Nét mặt, đáy lòng
Khó tìm đường lẩn thoát.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]